Biết nói gì với anh bây giờ, khi trong em mọi cảm giác yêu thương đã không còn nữa. Em chợt giật mình khi ai đó quan tâm đến những chuyện vui buồn đang đến, đang hiện diện trong công việc và cuộc sống của em mỗi ngày. Và những hình ảnh ấy, thật buồn khi chẳng phải là anh
Hình như anh vẫn nghĩ, em là một người con gái mạnh mẽ và nghị lực. Em cảm thấy có gì đó chạnh lòng. Bởi em biết, đó chỉ là một vẻ bề ngoài vậy thôi. Đã là một người đa cảm thì thường không dễ mạnh mẽ trong tất cả mọi việc phải không anh.
Chẳng biết em có phải là một cô gái lãng mạn, hay mộng mơ? Nhưng em luôn nghĩ đến cảnh biển có em và cả người em yêu, đủ che chở và cho em bờ vai để tựa. Hay một buổi tối lãng đãng với bản nhạc anh tặng và một ngày không lễ, không sinh nhật, có bông hoa hồng chúm chím môi xinh…Tất cả mọi suy nghĩ ấy, anh đều không thể hiểu.
Có những lúc anh đã làm em buồn. Em biết điều đó. Nếu là trước đây thì em đã trách anh, đã khóc. Nhưng hình như bây giờ em thấy chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh gọi hay không, anh nói chuyện hay không... đều như thế cả - chẳng cảm giác, chẳng thói quen và chẳng gì cả. Em hình như đã quen rằng sẽ không có những tin nhắn, không có những lời động viên, không có những cuộc điện thoại vào mỗi tối sau một ngày làm việc. Và vì vậy, một chuyện vui buồn nào đó trong ngày của em, người được nhận và chia sẻ nó không phải là anh. Em nghĩ, có lẽ anh cũng như thế.
Em biết, để em tìm lại cảm giác cũ trong những tình huống như vậy là rất khó. Bây giờ em cũng không hiểu nữa, sẽ làm gì và với cách nào. Trong sự thay đổi cảm giác của em, em không phủ nhận là do em đã không nuôi dưỡng nó. Nhưng chắc chắn, anh đã không biết hoặc không muốn biết một người ở xa nên làm gì cho bạn gái, cho người yêu của mình!
Em chưa đủ lớn để hiểu khái niệm tình yêu nó là gì hay na ná là gì. Một chút luyến nhớ khi đêm về, trong sự mộng mị có hình ảnh của anh, hay một chút lo lắng, một câu nhắn gửi động viên nhau… cũng đủ hạnh phúc.
Liệu cả em và anh đã có được điều ấy chưa nhỉ?