Này cậu, hôm wa cậu làm tớ đau đấy, rất đau. Nếu tối hôm ấy tớ ko gọi cho cậu thì có lẽ tớ vẫn ko hiểu vì sao cậu lại đối xử thế với tớ. cậu có biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu lần ko, 43 lần, lần thứ 44 thì cậu bắt máy. Cậu ko nói tiếng nào, tớ đau, trả ời cộc lốc, tớ đau. Khi tớ hỏi: "Ko thik như thế nữa àh?", cậu phan thẳng vào mặt tớ: "Uh, ko thik nữa!", tim tớ rung lên từng hồi, tê tái. Tàn ác. Nhẫn tâm. Một lần nữa cậu ko tin tớ. Tớ ko hề nói dối cậu. Có lẽ chuyện của mình cũng chỉ đến đây thôi, đừng bận lòng về nhau nữa...
Buông đi
Những trái tim đang dần xa nhau trong tiếng thở
Một chút
Chút nữa thôi
Là cách nhau thêm muôn ngàn cách trở
Buông đi... ngày hôm qua đã cũ
Và ngày hôm nay, chưa kịp đến bao giờ
Ở đâu đó trong cuộc đời này
Tớ đã tạc bóng hình cậu dưới mây trời, gió lộng
Khoảnh khắc ấy làm mình thuộc về nhau
và ... lặng lẽ mình xa nhau
Tớ buông
Vì ko thể giữ trái tim cậu bằng đôi tay bé nhỏ của mình
Lúc nào đó
Khi giấc mơ ko đủ nuôi sống một linh hồn
Mình sẽ Lìa xa nhau...
Ko chút đớn đau...
Tớ buông
Đứa con nít trong cậu
Rồi sẽ lớn khôn để giữ gìn yêu thương cậu cùng 1 người khác
Và có lẽ đã đến lúc chẵng còn hi vọng đễ giữ cậu thêm lần nữa
Tớ buông cậu ..cậu nhé!!!
Nấu mà có đọc đc cái này thì cũng đừng có nghĩ nhiều nhé, vì nếu ko phải bây giờ thì chắc chắn cũng có ngày tớ nói với cậu thế này... hiểu mà, phải hok?