Hôm nay trời nắng quá, buổi sáng bị tắc đường mấy lần hít no cả bụi và khói của Thủ đô yêu dấu, buổi chiều cũng buồn như bao ngày khác nên chỉ biết ngồi viết blog rồi tí nữa đi chợ về nấu cơm.
Ngày mai là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung cấp rùi mà chẳng thấy đứa nào chịu học hành gì cả, toàn thấy làm tài liệu thôi à( cả mình nữa) hihi. Blog viết mãi cũng ít người đọc nên chán lại không được đưa vào blog hay nữa chứ. Chán ơi là chán! Hôm nay ngồi cũng chưa nghĩ ra được gì để viết cả. Thôi ngồi viết về tiểu sử của “Người đau khổ” vậy.
“Người đau khổ” bắt đầu cất tiếng khóc chào đời vào ngày 26/12/1988 dương lịch( Người ta vẫn lấy ngày này làm kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam và bây giờ có thêm kỷ niệm Sóng thần nữa) tại một làng quê thuộc huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng. Lớn lên với bao vất vả của cuộc sống và thiếu thốn về vật chất nên “ Người đau khổ” hơi tự ti về bản thân chút ít, từ nhỏ đã phải làm rất nhiều việc để giúp đỡ gia đình. Lớn lên rùi mình thi hết cấp 2 rùi thi vào cấp 3, may mắn là năm đó cộng cả điểm học sinh tiên tiến nên mới đỗ vào trường Công lập. Lên cấp 3 “ Người đau khổ bắt đầu quen được rất nhiều bạn mới, hướng mình đi theo phân ban khối C. Trong 3 năm học THPT mình đã gặp và đem lòng yêu thầm yêu đơn phương một cô gái cùng khóa nhưng khác lớp cùng đi ôn khối để thi Đại học.
Cánh cửa của trường đại học là mơ ước của bao nhiêu học sinh nhưng không phải ai cũng có đử năng lực và may mắn để bước vào đó. Sau 3 năm học rồi cũng có những buổi chia tay lớp, cô giáo chủ nhiệm trong bao nỗi buồn và nước mắt bởi giờ đây mỗi đứa sẽ đi theo con đường riêng của mình không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Năm cuối cùng của THPT cũng là năm buồn nhất đối với “Người đau khổ” và cũng như đánh dấu một chuỗi nỗi buồn dai dẳng đến tận bây giờ mà dường như chưa muốn chấm dứt.
Khoảng 5h chiều ngày Valentine năm 2006 sau khi tan học môn Lịch Sử “Người đau khổ” đã bày tỏ tình yêu đối với cô gái mà mình đã chôn dấu suốt 3 năm qua những tưởng sẽ có một kết quả tốt đẹp giống như những gì mà mình đã từng mơ ước. Nhưng thực tế vốn phũ phàng đã để cô gái ấy từ chối tình cảm của mình một cách đau khổ, cô gái nói mình đã có người yêu. Tiếp theo đó là kỳ thi Đại học cũng không được như ý muốn với bao trục trặc về điểm, không hiểu sao cả 2 đứa cùng dự thi vào trường Học viện Hành chính Quốc Gia cô ấy đỗ còn mình thì trượt.
Bao nhiêu nỗi buồn dường như cứ kéo đến một cách từ từ, từ từ. Những tưởng với số điểm hiện có mình sẽ nộp vào một trường ĐH yêu thích để theo đuổi ước mơ nhưng nào ngờ khi nộp vào ĐH KHXH&NV mới biết khoa đó không tuyển NV2 khối C mà chỉ lấy khối D. Tuyệt cọng và chán nản “Người đau khổ” tiếp tục lên Hà Nội để theo học một trường Trung cấp với ước mơ ngày xưa. Cũng trong thời gian học mình đã quen và yêu một cô gái học ĐH Luật vào khoảng tháng 12 dù trong lòng vẫn chưa quên Yến( Người đầu tiên).
Nhưng một lần nữa lại không có vẫn may nào cho “Người đau khổ” khi cô gái kia cũng từ chối và nói rằng chỉ thích mình. Chán nản và tuyệt vọng nên “Người đau khổ” thường ở một mình, ngồi ngắm bầu trời và những vì sao vào ban đêm. Cũng đã có biết bao niềm vui đến với mình khi mình biết online trên Internet, mình đã quen được bao nhiêu người bạn mà mình cảm thấy tốt và quan tâm đến mình cũng như mình dành rất nhiều tình cảm cho họ cho dù nhiều người chưa từng gặp mặt.
Mình đã quen bạn Huyền - Ninh Bình, Thơ – Cần Thơ, Hiền – Kiên Giang, Hiền - Lạng Sơn, e Liên – Đồng Tháp, e Trang – Bình Phước, mấy chị, bạn, e ở Vĩnh Phúc … và còn rất nhiều, rất nhiều người bạn khác nữa. Mỗi khi mình có chuyện buồn hay họ có chuyện buồn là tất cả đều động viên nhau hãy vượt qua khó khăn và chia sẻ nỗi buồn đó cùng nhau. Đó như là một niềm may mắn nhất đối với mình, thêm một điều may mắn nữa khi mình có được một gia đình tương đối hạnh phúc tuy còn nhiều vất vả nhưng bố mẹ luôn lo lắng và quan tâm đến 2 anh em mình.
Dù đã có vài lần rung động trước tình cảm nhưng mình cũng không biết đó có phải tình yêu thật sự mà mình đang tìm kiếm hay không, mình cũng đã đau khổ vì nó rất nhiều. Nhưng giờ đây đối với mình quan trọng nhất là gia đình, bạn bè và cố gắng có một công việc ổn định sắp tới. Ước mơ của mình trong tương lai là có một công việc ổn định để có điều kiện theo học thêm một lớp Kỹ thuật sau vài năm sẽ sang Nhật lao động để tìm hiểu về văn hóa nước Nhật, quên đi nỗi buồn và có được một ít tiền chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Trong thời gian tới cố gắng sẽ không để bản thân vướng vào tình yêu nữa, sau này chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ luôn hiểu, yêu thương và luôn bên mình cùng mấy nhóc xinh xắn là đủ. Đó là những ước mơ rất xa với và mình còn phải cố gắng rất, rất nhiều để đạt được ước mơ đó. Bây giờ là hơn 5h chiều ngày 145 tháng 7 năm 2008. Trên trang blog có một người đang ước mơ đó là mình – Người đau khổ.