Hà hơn em hai tuổi, lãng tử, thư sinh, đàn hay, cùng trong đội văn nghệ trường với em. Ngày nào gặp, Hà cũng đều mang tặng em những bó hoa to, đánh đàn cho em nghe, nói với em những lời ngọt ngào. Từ đó, em bắt đầu thay đổi.
Em là cô bé dễ thương, đáng yêu mới vào đại học còn quá nhiều bỡ ngỡ. Bởi vậy, các bạn khóa trên bọn tôi xem em như em út của phòng. Sau một thời gian, em đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Kỳ 1, năm thứ nhất, kết quả học tập của em cao nhất khoa. Lại thêm năng khiếu hát hay nên em có nhiều chàng theo đuổi. Em đã chọn Hà, chàng trai vẻ bề ngoài nổi bật nhất.
Hà hơn em hai tuổi, lãng tử, thư sinh, đàn hay, cùng trong đội văn nghệ trường với em. Ngày nào gặp, Hà cũng đều mang tặng em những bó hoa to, đánh đàn cho em nghe, nói với em những lời ngọt ngào.
Từ đó, em bắt đầu thay đổi. Em chăm chút vào quần áo, học hành chểnh mảng, thậm chí đi chơi thâu đêm. Tôi hỏi, em bảo: Chuyện riêng của em, chị đừng quan tâm.
Một lần tình cờ, tôi bắt gặp Hà đang tay trong tay với cô gái khác. Tôi tìm hiểu Hà qua một vài người bạn thì được biết Hà là con nhà giàu, ăn chơi, đa tình. Tôi kể cho em nghe chuyện đó và khuyên nên suy nghĩ kỹ chuyện tình yêu của mình.
Em tỏ ra tức giận Hà, nhưng rồi cuối cùng chuyện đâu lại vào đấy. Hà tỏ ra hối lỗi, dùng những lời lẽ dịu ngọt dụ dỗ em. Em lại lao vào những cuộc chơi thâu đêm.
“Chị ơi! Em có thai rồi. Anh ấy bắt em đi phá thai”. Em nức nở. Tôi chết lặng khi nghe em báo cái tin ấy. Chỉ vì anh ta dọa sẽ yêu người khác nếu em không đồng ý làm chuyện đó mà em đánh mất điều quý nhất của con gái. Đi cùng em vào bệnh viện, nơi có biết bao cô gái trẻ như em đang ngồi chờ tới lượt, tôi thấy xót xa.
Em đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của em tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi tự hỏi: Sao em tôi và một số em mà tôi đã gặp tại bệnh viện, lại lao vào yêu như thiêu thân vậy? Sao yêu nhau mà nhiều cạm bẫy thế? Chẳng nhẽ, lại có những kẻ chuyên đi săn tình yêu?