Tôi gặp anh thật tình cờ. Hôm đó tôi đến dạy múa cho Trường anh. Với tôi anh chỉ là "nhóc con" không hơn không kém. Anh chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì trong lần gặp đầu tiên, ngoài hai tiếng " nhóc con" tôi dành cho anh. Anh không cao lắm, vui vẻ, hay trêu đùa các cô gái để bớt mệt vì tập quá sức. Anh có nụ cười rất duyên........Tôi bị anh chinh phục không phải những điều đó mà vì tính " người lớn" của anh. Anh lo lắng khi tôi cảm, anh hoảng hốt khi tôi ngộ độc thức ăn ( cuối buổi tập chúng tôi thường rủ nhau đi ăn ốc).....Tôi không biết phải gọi tiếng " anh" như thế nào. Anh cũng ngập ngưỡng khi gọi tôi la " em".
Tình cảm của tôi lớn dần theo từng ngày.....và tôi biết anh cũng thế. Chỉ cần nhìn vào mắt anh là tôi cảm nhận được tất cả.......Một vài người bạn anh đùa " Từ khi quen em nó mới sống cuộc sống của con người đó". ........Hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn vui vẻ, kỷ niệm đẹp đó tôi nghĩ sẽ theo tôi và anh đến suốt cuộc đời......Nhưng tôi phát hiện ra ngoài tôi anh còn có người con gái khác ( quen trước khi quen tôi)........Tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Tôi giận. Anh giải thích cô ấy chỉ là bạn. Chúng tôi lại quay về với nhau . Bàn tay anh nóng hổi trong tay tôi .Tôi nhớ đọc ở đâu đó....bàn tay người đàn ông nào ấm....là người rất tinh tế và nhạy cảm....Tôi yên tâm để tay tôi trong tay anh.
Sinh nhật anh. Tôi chờ nhưng không gặp được anh. Buồn.....Đi lang thang dạo biển.......Tiếng nói , tiếng khóc.....Quen quá.....Anh......Tôi quay lưng đi.......Bóng anh và người con gái đó vẫn in dài trên đường.......
Lễ. Anh được nghĩ làm. Anh gọi điện gặp tôi. Anh vẫn vui vẻ bình thường nhưng đối với tôi nó quá dối trá.........Bạn bè anh đông và tôi cảm thấy mình bị " lạc" ..... Anh say. Tôi lo đến phát khóc......Điện thoại anh reo.......Alo......." Em nhớ anh".......Tôi choáng....Giọng người đó tôi đã nghe trong đêm tối........
Mưa. Tôi đến gặp anh . Anh ngạc nhiên, lo lắng.......Tôi kể anh nghe những gì tôi nghĩ và những gì tôi thấy.........Anh im lặng........Tôi quay về.......
Tối anh gọi điện hỏi thăm tôi . Anh nói là ngày mai anh sẽ đi công tac xa, có lẽ sẽ không quay về nữa......Tôi hờ hững chúc anh may mắn, chúc anh bình an......
Hôm sau, bạn anh đến gặp tôi và kể cho tôi nghe" Em ngốc thật. Hôm SN nó, nó định đến gặp em thì Chung ( tên cô ấy) gọi điện bảo nếu không gặp thì cô ấy tự tử.......Hôm đó nó quyết định chia tay với C vì nó không yêu C, mà nó yêu em..........Sáng nay nó đi nhưng mà buồn lắm......Nó bao anh đưa thư này cho em"........Tôi không nói được tiếng nào.......Tại sao anh không giải thích với tôi như những lần trước..........
" Em! Anh đi đây. Anh biết giờ có nói gì em cũng không tin , nhưng anh vẫn nói một điều mà lâu nay anh vẫn chưa kịp nói với em " Anh yêu em"...........Anh sẽ ra đi để em có thể suy nghĩ lại cuộc tình của mình và anh cũng thế.........Nhưng dù đi đâu anh cũng sẽ yêu em , nhớ đến em. Anh sẽ dùng đôi tay ấm áp để che chở cho em nếu chúng ta gặp lại........Tạm biệt em"
Tôi khóc. Tôi biết anh sẽ quay về........Mưa............