lelan_a7 Thành viên tiểu tư sản


Tổng số bài gửi : 652 Age : 28 Đến từ : A7 đẠi zA..[.xÓm kOk chỒng.] Điểm thưởng : 1539 Điểm danh dự : 11 Registration date : 29/03/2009
 | Tiêu đề: ngày bình thườg,,,,,, Fri Apr 17, 2009 8:16 am | |
| Một ngày chiếc mobie không một lần đổ chuông,hộp Inbox không một dòng tin nhắn,ngày bình thường trôi...
......Một chiều sau một ngày vật lộn với sách vở,"chạy" từ giảng đường này sang giảng đường khác,"lang thang" ở thư viện,ta trở về nhà trọ.Mệt nhoài...
........Lũ bạn cùng phòng đi đâu đó.Ta một mình ...Căn phòng đã trống giờ lại càng trống hơn...Ngày bình thường trôi...
Chiều cuối tuần như mọi chiều ta lại lang thang trên net, không một dòng tin nhắn, không một cái nick nào bật sáng.Nét mặt hơi sầm lại... tự nhủ chắc bạn ta bạn hết rồi.Ngày bình thường trôi...
Chiều chủ nhật lũ bạn lại đi đâu đó ,ta lại:( một mình,ngoài trời mưa lất phất...Lâu lắm mới thấy mưa lất phất ở đất Sài Gòn này.Sao giống mưa quê mình quá...Ta lại lên net.Gặp bạn.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy dòng nick quen thuộc của bạn lóe sáng lòng ta lai cảm thấy ấm áp và có cảm giác như bạn đang ở thật gần mặc dù biết rằng lúc này bạn đang ở rất xa,xa về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn.Ta và bạn chào nhau vài câu lanh nhạt nhát gừng và vô cảm."Khỏe không?" "Khỏe" "Học hành thế nào?" "Bình thường".
Vô tình bạn nhắc lại chuyện cũ.Bao kỷ niệm ngày nào,giờ như cuộn phim không lời đang cuồn cuộn hiện về trong ta.Trái tim tuởng như đã hóa đá của ta lại một lần nữa rung lên bần bật...Lòng ta lại thổn thức...Chợt khóe mắt cay cay...
Ta ra về,mưa đã tạnh hẳn nhưng sao lạnh quá...Nhớ ngày nào bạn đèo ta dưới mưa.Lạnh thật,nhưng lòng đứa nào cũng ấm.Ta tự hỏi lòng"Sao lại nhớ nhiều đến thế?" Rồi lại tự trả lời "Chẳng biết nữa"Rồi lại hỏi"Sao không chịu quên đi?"Rồi lại tự trả lời"Muốn quên lắm nhưng sao khó quá!"Bao câu hỏi cứ hiện về trong óc ta...Ngày bình thường đã không còn bình thường nữa...Có lẽ và dĩ nhiên ngày không bình thường của ta lại là một ngày bình thường của bạn,của mọi người...
Chiều nay,một chiều bình thường như mọi chiều chẳng ai nhân ra một con bé đang đi lang thang,đôi mắt nó đang hướng về một nơi xa xăm nào đó và hình như đôi mắt nó lại ướt...Ngày bình thường trôi... | |
|