Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài lên diễn đàn để mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn gần xa. Dù bạn là người có cái nhìn cởi mở hay khắt khe với giới tính thứ ba thì tôi cũng cảm ơn các bạn vì đã quan tâm chia sẻ cùng tôi.
Tôi là một cô gái vừa bước sang tuổi 20 được gần 1 tháng. Tôi là người sống hết mình vì bạn bè. Tôi vui vẻ, hòa đồng, thích mang lại niềm vui cho người khác. Từ nhỏ, tôi đã thích chơi những trò của con trai như bắn bi, đá banh, bao công xử án... Lớn hơn một chút, tôi không thích chải chuốt, trang điểm như một đứa con gái mà thích ăn mặc năng động quần jeans, áo pull, không bao giờ mặc váy.
Lớp 7, tôi mến một cô bạn cùng lớp. Bạn ấy hát hay, học giỏi và xinh đẹp. Chúng tôi trở thành bạn thân của nhau vì tính tôi rất dễ thân thiện và thích kết bạn, đặc biệt là với người con gái tôi đang có tình cảm. Nhưng rồi tôi ý thức được một điều gì đó bất ổn đang diễn ra bên suy nghĩ của mình vì tôi quá lo lắng, quan tâm cho người ấy từng chút một, rất nhớ người ấy và luôn nghĩ về người ấy mọi lúc có thể. Ngày đó, tôi còn khá mơ hồ về khái niệm "đồng tính", tôi chỉ nghe người ta thường gọi những người phụ nữ có vẻ ngoài giống đàn ông, thô lỗ, miệng phì phèo khói thuốc, mở miệng là văng tục, chửi thề và... yêu con gái là "ô môi". Tôi hoang mang, lo sợ lắm. Không biết mình có bị "bệnh" (một từ mà cho đến bây giờ tôi vẫn rất dị ứng khi mọi người dùng đề thay cho từ "đồng tính") như thế không? Tôi quyết định "po-xì" người bạn ấy vì nếu như tôi "bệnh" thật thì cũng không làm ảnh hưởng đến bạn ấy và đến tình bạn đẹp của chúng tôi.
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên với rất nhiều thay đổi. Năm 2006, tôi vào học ở trường HS và quen M. - người giúp tôi biết giới tính thật của mình. Tôi lao vào tình yêu đó một cách cuồng nhiệt - yêu như chưa bao giờ được yêu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu mãnh liệt như vậy. Cho đến khi chúng tôi chia tay vì cô ấy muốn quay về với bạn trai cũ (khi đến với tôi cô ấy đã có bạn trai hơn hai năm và tôi vẫn chấp nhận). Cuộc tình thứ nhất đi qua với quá nhiều kỷ niệm đẹp và những vết thương ngỡ như không bao giờ lành. Tôi tìm hiểu trên mạng nhiều hơn về giới tính thứ ba và trải qua hai mối tình chóng vánh.
Rồi một ngày, theo thói quen tôi online và bất chợt có một nick lạ vào chat với tôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi add rất nhiều nick vào friend list mỗi ngày. Tôi và người ấy chat với nhau một cách xã giao. Cả hai trao đổi số điện thoại và tôi bảo sẽ gọi cho người ấy. Người ấy tên N.T.M.P. Lần đầu, tôi gọi cho người ấy là khoảng 30 phút sau khi chia tay trên mạng, P. có việc bận nên hẹn sẽ nói chuyện vào lúc 12h khuya. Tôi không nghĩ mình sẽ gọi lại nhưng tôi đã gọi cho P. (sau này P. cho biết không nghĩ tôi sẽ gọi vì đó là quen trên mạng nhưng cũng ngồi trông từng phút đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reng). P. tâm sự với tôi rất nhiều, cứ như là hai người bạn rất thân thiết. Tâm sự nhiều nhất là về gia đình P., với người mẹ không hiểu con cái, luôn độc đoán và áp đặt cuộc sống của P.. Cô ấy kể nhiều lắm, và đã khóc. Tôi cũng khóc theo. Chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế nữa. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau sau 3 ngày nhắn tin, điện thoại...
Sự cố xảy ra trong ngày hẹn đầu tiên. Em tôi lấy xe đi chơi, tôi phải mượn xe em đi gặp P. và mẹ tôi không "phát lương" tuần cho tôi làm tâm trạng tôi rất lo lắng. Tôi đi chung với một người bạn nữa. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và được khoảng một lúc thì người bạn về để không gian riêng tư cho tôi và P.. Đến lúc tính tiền thì dù đã vét cạn túi nhưng vẫn thiếu 2.000 đồng, đành mượn P... Từ đầu chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau trong chuyện khó nói là chuyện tiền bạc và cũng có lẽ vì thế mà P. chú ý đến tôi khi tôi không có vẻ bề ngoài lôi cuốn.
Thân nhau hơn, P. có hỏi tôi một câu mà tôi không bao giờ quên được "Nếu có điều kiện ra nước ngoài chuyển đổi giới tính, L. có muốn chuyển thành con trai không?". P. hỏi với vẻ mặt rất ngượng (có lẽ sợ tôi hiểu không tốt vì câu hỏi tế nhị). Tôi trả lời ngay: "L. yêu con gái đơn giản vì L. yêu con gái chứ không phải vì muốn làm con trai" và P. nói chính câu trả lời đó đã làm P. nhận lời yêu tôi.
Đến bây giờ, chúng tôi yêu nhau đã gần được nửa năm. P. lo lắng và chăm sóc cho tôi như một người yêu thực sự. Và tôi cũng vậy, tôi yêu P. bằng tất cả trái tim. Nhưng không có cặp đôi nào là không có cãi vã và chúng tôi cũng thế. Càng ngày mâu thuẫn xuất hiện càng nhiều. Tôi sống vì bạn bè, còn P. lại không thích thế. P. muốn tôi lo cho bản thân và cô ấy sợ tôi bị lợi dụng. Tôi hiểu điều nhưng đã là bản chất thì khó sửa. Tôi có thể đối xử tốt với bất kỳ ai và cô ấy cảm thấy mình không được tôn trọng khi tình cảm của tôi không chỉ dành cho một mình cô ấy.
Bạn biết đấy, tình yêu nam nữ đã lắm trắc trở thì tình yêu đồng tình càng có nhiều sóng gió hơn. Quen nhau, yêu nhau đã khó, huống chi là gìn giữ cho tình yêu đó vượt qua biết bao bão táp từ gia đình, xã hội... Nhiều lần không chịu đựng nổi những bất đồng về quan điểm sống, có khi không nói ra là về định kiến của xã hội... Tôi đã nói chia tay với lý do chúng tôi quen nhau không có kết quả. Tôi là người chưa có khả năng tự lo cho bản thân nên càng không thể lo cho cô ấy, rằng cô ấy ãy quên tôi và quen một người lớn tuổi hơn mình. Cô ấy không nói gì, chạy xe về. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa nhưng cái cảm giác mình không thể lo lắng cho người mình yêu, không thể làm gì khi cô ấy bị mẹ tra hỏi (mẹ cô ấy đã nghi ngờ)...
Tôi nghĩ nhiều lắm. Đêm đã khuya, đến khi ba tôi ra đóng cửa thì phát hiện P. vẫn còn đứng bên ngoài nên gọi tôi ra xem có chuyện gì. Tôi đã rất lo, rất lo... Tôi ra ngoài và thấy P. khóc. P khóc nhiều lắm. Tôi đau, tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Lấy tay lau những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống nơi khóe mắt đọng nỗi buồn. Tôi khuyên P. về vì trời đã khuya. P. nói trong tiếng nấc, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Tôi muốn cô ấy bình tĩnh lại rồi mai sẽ nói chuyện nhưng P. bảo sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa.
Tôi biết tôi là người đồng tính nhưng chẳng lẽ yêu là một cái tội. Tôi yêu con người chứ tôi không yêu giới tính. Những người đồng tính dù đang say đắm trong tình yêu nhưng họ luôn biết một điều tương lai luôn là một cái gì đó quá xa vời. Họ nghĩ về gia đình, về bạn bè, về xã hội... và bật khóc cho số phận của mình... trót mang trong mình giới tính thứ ba.
Cả đêm nay, tôi ngồi đây, không yên, không chợp mắt. Sáng mai tôi sẽ dậy thật sớm qua nhà P. và mong nhìn thấy gương mặt thân thương ấy... Tôi phải làm gì với con đường tôi đã lựa chọn đây? Các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất nhé! Chúc các bạn một ngày mới trong lành cùng một tình yêu đẹp...