Trường THCS Nha Trang - Thái Nguyên
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpChatbox
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] THIÊN LONG CHUYỂN SINH.COM test game 8h00 tối thứ 6 ngày 19/9/14-Chuyển sinh - ổn định, hỗ trợ tối đa Wed Sep 17, 2014 1:38 am
[♥] KIẾM THẾ LONG THẦN open hồi 10h00 Sáng thứ 7 ngày20/9/2014 – game được tài trợ Mon Sep 15, 2014 11:45 pm
[♥] CỬU LONG HOÀNG GIA open game hồi 10 giờ sang chủ nhật ngày 7/9/2014 Fri Sep 05, 2014 9:07 pm
[♥] ▃▅★ KIẾM THẾ VNG KHAI MỞ Sever Thủy Kiếm: Open: 14h00 ngày 12/9/14 test game:10/9/14 ★▆▄ Thu Sep 04, 2014 5:21 am
[♥] (THIÊN LONG) LONG THIÊN test game: 10h sáng thứ 7- 6/9/14 – Game cầy cuốc tự săn đồ - Server 3.5 Plus - New item Thu Sep 04, 2014 12:16 am
[♥] CỬU LONG HOÀNG GIA test game bản new 9d hồi 2 giờ chiều thứ tư -3/9/2014 Sun Aug 31, 2014 1:07 am
[♥] KIẾM THẾ BÁ ĐẠO open hồi 10h00 sáng chủ nhật ngày 31/8/2014 – game miễn phí Wed Aug 27, 2014 9:56 pm
[♥] THIÊN LONG HÀ NỘI. NET reset data cụm máy chủ 1-open lại hồi 10h sáng thứ 7 ngày 30/8- bản 3 lỗ -New pet boss Tue Aug 26, 2014 12:36 am
[♥] THIÊN LONG HÀ NỘI. NET reset data cụm máy chủ 1-open lại hồi 10h sáng thứ 7 ngày 30/8- bản 3 lỗ -New pet boss Tue Aug 26, 2014 12:28 am
[♥] HIỆP KHÁCH HOÀNG GIA Open game 2 giờ chiều thứ 7 ngày 23/8/2014 – Miễn phí 100% Thu Aug 21, 2014 9:46 pm
[♥] HIỆP KHÁCH HOÀNG GIA Open game 2 giờ chiều thứ 7 ngày 23/8/2014 – Miễn phí 100% Thu Aug 21, 2014 9:34 pm
[♥] KIẾM THẾ ĐỘC TÔN - OPEN 10h sáng thứ 7, ngày 23/08/2014 - Trải nghiệm mới Wed Aug 20, 2014 5:09 am
[♥] KIẾM THẾ ĐỘC TÔN - OPEN 10h sáng thứ 7, ngày 23/08/2014 - Trải nghiệm mới Wed Aug 20, 2014 5:03 am
[♥] THIÊN ĐỘC TÔN (GAME CẦY CUỐC) OPEN hồi 7h30 tối thứ 3 ngày 19/8 - Thời trang mới –thú mới - Miễn phí Mon Aug 18, 2014 9:30 pm
[♥] THIÊN ĐỘC TÔN (GAME CẦY CUỐC) OPEN hồi 7h30 tối thứ 3 ngày 19/8 - Thời trang mới –thú mới - Miễn phí Mon Aug 18, 2014 9:24 pm
Similar topics

 

 cho em 1 điếu thuốc(32)

Go down 
Tác giảThông điệp
lelan_a7
Thành viên tiểu tư sản
Thành viên tiểu tư sản
lelan_a7


Tổng số bài gửi : 652
Age : 27
Đến từ : A7 đẠi zA..[.xÓm kOk chỒng.]
Điểm thưởng : 1539
Điểm danh dự : 11
Registration date : 29/03/2009

cho em 1 điếu thuốc(32) Empty
Bài gửiTiêu đề: cho em 1 điếu thuốc(32)   cho em 1 điếu thuốc(32) Icon_minitimeWed Jun 17, 2009 4:28 am

Chẳng có gì trở ngại, cô đang ngước lên âu yếm chờ đợi, thâm tình và chuyên chú, nếu tôi đoán không nhầm, ánh mắt cô đang đầy ý khuyến khích.

Cái khắc ấy, trong nền nhạc êm dịu ,trong ánh nến tỏ mờ, tôi đang ngã lòng, con người vẫn thường gặp tình huống này, cám dỗ …..

Diệp Tử từng khinh miệt nói: “ Đàn ông? Hừ……” Phải vậy không, tôi thừa nhận mình bị mê hoặc, như thừa nhận mình là thằng đàn ông, một thằng đàn ông bị người phụ nữ yêu dấu vứt bỏ.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, một âm thanh cao ngất phá vỡ tự nhiên, không hề ăn khớp với không khí đã được cố ý kiến tạo ở đây. Tiêu Lâm vuốt lại tóc, giúp tôi lấy điện thoại.

Không có số hiện lên, tôi giật mình, hay là……

Tôi lập cập chạy sang phòng khác ấn nút nhận điên: “ A lô?”- Giọng tôi run run.

Đầu bên kia không lên tiếng, tôi cơ hồ có thể ngửi thấy hơi thở tựa hương lan của Diệp Tử ở đầu dây.

“ Diệp Tử……” tôi gần như dồn hết sức lực để thốt ra được lời này, lời nói vừa tuột khỏi môi, toàn thân tôi như kẻ hụt hơi không còn chút sức lực.

Bên kia chỉ còn tín hiệu bận. Điện thoại tuột khỏi tai, rơi sõng soài xuống sàn. Người tôi trượt dài theo gờ tường, tôi lấy tay ôm đầu.

Tiêu Lâm định chạy lại đỡ tôi, bị tôi chặn lại, chỉ nói: “ Để kệ anh, cho anh yên tĩnh một lát.”

Cứ ngồi thụp như thế, mãi đến khi hai chân mất hết cảm giác. Cảm giác là cái gì đâu chứ, sợ rằng cái tôi đang mất, là người tôi yêu suốt kiếp đời này.

Tối ấy ra khỏi nhà Tiêu Lâm, cái gã tôi 27 tuổi giống như linh hồn lang thang đứng trong gió lạnh, muốn để mặc giá rét đóng băng nỗi nhớ thương tuyệt vọng của tôi.

Nhưng có thể khẳng định một điều: Diệp Tử còn sống.

Ngày hôm sau tôi nhận được bao lì xì mừng sinh nhật của giám đốc Vương, đồng thời cử tôi và một đồng nghiệp cùng phòng đi công tác tại Trùng Khánh và Quảng Đông.

Trước hôm đi công tác tôi đến Đá quí trần gian

“CHO EM MỘT ĐIẾU THUỐC”, chính tại đây hơn một năm về trước Diệp Tử nói với tôi câu đầu tiên này.

Nơi đây không hề đổi khác, không có gì đổi khác ngoại trừ không còn nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Diệp Từ, ngoại trừ nỗi nhớ nhung khôn cùng.

Một cô gái trang điểm lòe loẹt lướt qua mặt tôi, đặt chiếc túi xách nhỏ lên bàn, chớp chớp mắt, hỏi tôi: “ Anh ơi, anh có cô đơn không?”

Tôi nhìn lên cô ta, xua xua tay định đuổi đi, chợt đổi ý, kéo cô ta lại hỏi: “ Em biết ai ở là Diệp Tử không?”

“ À, có nghe qua, trước đây nó nổi lắm, nhưng nghỉ làm lâu rồi, chắc được bao rồi? Anh muốn tìm nó à?”

Xem chừng cô ta chẳng thể cung cấp thông tin có giá trị gì, tôi thả cho cô đi, bước chân ra khỏi Đá quí trần gian, tôi vẫn mặc nhiên tự hỏi mình: Chẳng lẽ tôi mất Diệp Tử thật rồi sao?

Ngày hôm sau, tôi bay đến Thành Đô, rồi quá cảnh tại Trung Sơn và Thâm Quyến, về đến Bắc Kinh không được bao lâu lại đi Thượng Hải mở hội nghị hàng năm tại Thượng Hải.

Nỗi nhớ mong của tôi với em, ngút ngàn chất chứa.

Mùa đông cuối cùng của thế kỉ 20, đôi vai tôi như bị năm quả núi Ngũ Chỉ Sơn đè xuống, trĩu nặng ái tình.

Phải rồi, tôi như chú khỉ trơ trọi năm xưa bị núi đá đè phạt.
......

Ngày 22 tháng 12 năm 1999, giả thử vào một ngày tôi phát điên đến quên cả tên mình, cũng sẽ không quên ngày tuyết rơi hôm nay. Ngày hôm nay, đã có người ở nhà Tiểu Vân để tiếp chuyện.

Nhưng không phải cái giọng Bắc Kinh chính gốc của Viên Uy.

Trong đầu hiện ra cặp kính gọng mạ vàng của tay Trần Dương người Hồng Kông.

Tôi mới chỉ nghe nói về người này, nên không dám nói càn, chỉ gấp gáp kể lại sự tình, người ấy nói: “ Nhưng Tiểu Vân không có nhà.”

“Anh có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu, được không? Hai tháng qua ngoài đi công tác, ngày nào tôi cũng qua tìm Tiểu Vân, tôi không còn cách nào khác, nhớ được chỗ nào tôi đã nhớ hết rồi, chỉ có cô ấy mới giúp tôi tìm được Diệp Tử.”

Đối phương im lặng hồi lâu, cuối cùng nói : “ Anh Lý, mời anh lên nhà nói chuyện.”

Trong thang máy, tôi toát hết mồ hôi, đến tận khi cửa nhà 9A mở ra, người đàn ông nhìn tôi sửng sốt.

Tôi đưa tay ra, nói: “ Tôi là Lý Hải Đào, bạn trai của Diệp Tử.”

“ Chào anh, tôi là Trần Dương.” Người này khác hẳn so với trí tưởng tượng của tôi.

Tôi phân trần một lần nữa ý nguyện của mình, Trần Dương không nói gì, rót một cốc nước để trước mặt tôi, tiện tay đẩy gọng kính lên, ngồi ở chiếc sa-lông cạnh chỗ tôi.

Chừng như biết tôi không thoải mái, Trần Dương đứng dậy ra bên cửa sổ, quay lưng lại nói: “ Anh Lý anh về đi, việc của Diệp Tử tôi không rõ lắm, hay anh đợi Tiểu Vân về rồi để cô ấy tự nói với anh.”

Trực giác cho tôi hay Trần Dương nhất định biết rõ sự thật, tôi không chịu được, chạy đến trước mặt Trần Dương, hỏi: “ Anh Trần, anh lớn hơn em tôi vài tuổi, tôi phải gọi anh bằng ANH, chắc hẳn anh cũng biết cái đau đớn khi yêu một người, huống hồ người mình yêu không có lấy một tin tức, thậm chí chết hay sống tôi cũng không hay biết, anh làm ơn, ít nhất cho tôi biết Tiểu Vân đang ở đâu? Tôi đi đi về về qua nhà anh đã hai tháng nay, anh nỡ nhẫn tâm để tôi đi mòn cả một cuộc đời?”

Trần Dương quay người lại, con ngươi sau cặp kính trốn tránh ánh mắt của tôi: “ Ôi, không phải thế, tôi cũng biết trong lòng cậu buồn bực, nhưng việc này tôi phải hỏi Tiểu Vân mới có thể trả lời cậu. Nếu không, sợ Tiểu Vân về lại trách tôi.”

“ Có cái gì mà không nói được? Rốt cuộc Diệp Tử bị làm sao? Rốt cuộc làm sao hả anh? Có phải lại xảy ra chuyện gì? Tôi xin anh, anh nói cho tôi một lời thôi…….” Tôi căng thẳng hỏi dồn.

“ Không phải không phải, Lý……..Hải Đào phải không? Anh đừng hiểu nhầm, Diệp Tử không sao cả, cô ấy ổn là đằng khác, anh đừng quá kích động…….”

Tôi nhẹ đi được đôi phần, nhưng hoang mang mới lại dồn lên trong lòng: “ Thế thì sao anh không nói ra được? Chắc chắn đã có chuyện rồi, chắc chắc có chuyện gì rồi! Rốt cuộc Diệp Tử ở đâu hả anh? Tiểu Vân ở cạnh cô ấy không?”

“ Thế này cậu ạ, Diệp Tử đang sống rất ổn ở Singapore, Tiểu Vân cũng ở đó, cô ấy qua đó với Diệp Tử được hơn một tuần nay, chắc vài ngày nữa sẽ về tới đây, đợi cô ấy về tôi sẽ bảo cô gọi điện cho anh, được không? Hôm nay cậu cứ về nhà, yên tâm, Diệp Tử không sao.”

“ Tôi còn về được không? Còn ngủ được không?” Lời dỗ dành của Trần Dương càng làm tôi dày vò đến sắp điên lên, đầu óc mờ mịt, tôi đi vòng qua Trần Dương, với tay mở cửa sổ ngoài hành lang.

Gió rét căm căm thổi tốc đến những bông tuyết, phủ mờ đôi mắt tôi, bệ cửa sổ cao hơn nửa thân người, khung cửa lại hẹp, nếu từ đây lách người qua cửa nhảy xuống thì khó, nếu trèo qua có khi được

Khốn kiếp cái đứa nào thiết kế, làm người ta muốn nhảy lầu cũng không được nhảy thoải mái!

“ Anh Trần ơi, em gọi anh là được không? Xin anh, xin anh cho em biết chuyện là thế nào, nếu anh còn không nói, em sẽ nhảy từ đây xuống!” Hai tay tôi nắm lấy bậu cửa, mắt căng phồng giận giữ, gân xanh nổi lên, máu toàn thân đã dồn hết lên đâu.

Anh Trần Dương gầy yếu thoắt đã thất kinh, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, nói: “ Không nên không nên không nên…….cậu điên à?”

“ Đúng em điên, nếu là anh anh có điên không?”

“Cậu…cậu….cậu bỏ tay ra đã, đừng quá xúc động. Mời cậu quay lại ngồi bên kia, được không”

Thấy anh ta vẫn có vẻ không muốn nói, tôi hất đầu ra ngoài cửa sổ, nhấc người lên theo đà nhảy,, toàn thân đã lơ lửng người không trung.

“ Cậu làm bậy tôi gọi bảo vệ, anh xuống ngay!” Trần Dương sợ hãi ôm chặt lấy lưng tôi, mồ hôi sắp vã ra.

“ Được, chỉ cần anh nói tất cả, em sẽ nghe anh, xong xuôi là em đi, nhất định không làm phiền nữa!”

”Quân tử nhất ngôn”

”Quân tử nhất ngôn!”

“ Vậy thì cậu ngồi xuống ghế , uống ngụm nước cho bình tĩnh lại.”

“ Tôi buông tay, Trần Dương đóng cửa sổ và chốt ngay cửa ra hành lang. Thấy tôi đã ngồi xuống ghế, anh ta quay người đi vào bếp.

Nghe tiếng lách cách mấy đồ gia dụng bằng sắt va vào nhau và tiếng cửa tủ đóng, chắn hẳn Trần Dương đang gói ghém dao kéo làm bếp giấu đi.

Lúc đi ra anh ta ngó quanh một hồi, ngoài tường, chắc không còn đồ gì làm hại được đến tôi.

Kì thật anh khỏi lo, tôi không thích tường nhà, quá cứng. Nếu để tôi chọn, tôi chọn nhảy lầu, ít nhất trước khi mạng sống kết thúc còn được bay một trận.

Sau đó còn lưu lại một tiếng “bẹp” bi tráng khi tiếp đất, màu máu đỏ tươi loang lổ khắp mặt đất, cả thế gian lặng ngắt như tờ.

Trần Dương kéo đến một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống trước mặt, tôi căng thẳng tột độ, căng hai tai đợi chờ đáp án.

Anh ta hỏi: “ Cậu….uống miếng nước đã!”

Tôi tức muốn nghẹn lại, đợi đợi đợi, hắn vẫn cứ chầm chậm chậm chạp sắp xếp suy nghĩ. Nếu đây là thời chiến tranh chắc người ta phải phái gã làm đặc vụ mất! Ban nãy tôi đã lấy cái chết ra dọa mà hắn vẫn không chịu mở mồm.

“ Này, Tiểu Lý à, tôi gọi cậu là Tiểu Lý nhé, cậu xem tôi với cậu mới vừa biết nhau, tôi không hiểu cậu, Diệp Tử bên ấy có xảy ra chút chuyện. Nhưng, nhìn từ góc độ của mình, cậu nghe xong chớ có…….nếu không tôi cũng khó xử lắm……”

“ Em biết em biết, anh Trần, anh nói mau đi, quân tử không nuốt lời. Em bảo đảm sẽ không kích động, không gây sự, được chưa? Xin anh nói hết một lời đi, đừng dày vò tôi nữa!”

Trần Dương không hề nhìn tôi, thở dài não nuột một hồi mới nói: “ Diệp Tử……cô ta……kết hôn rồi!”

“ Cô Diệp Tử kết hôn rồi……”

“ Không thể nào! Không thể nào!” Tôi xông vào nắm cổ áo Trần Dương, “ Tại sao anh lại nói như thế? Rốt cuộc anh có dụng ý gì? Diệp Tử mới đi được hai tháng, cô ấy không thể kết hôn! Tại sao anh muốn lừa tôi?”

“ Cậu buông tay ra, buông tay ra ngay, chúng ta đã cam kết rồi, sao cậu vẫn xúc động thế?” Trần Dương cố gắng ngửa mặt ra xa hơn, tránh khỏi bị cơn thạnh nộ của tôi làm vỡ cặp kính mạ vàng.

“ Tại sao lại nói dối tôi? Nói!” Tôi không hình dung nổi mình dựa vào sức lực gì để gào lên như thế, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lạo rạo như bị nứt não trong đầu.

“ Tôi không lừa, Tiểu Lý, anh ngồi xuống đã, lời tôi nói là sự thật.”

“ Cô ấy kết hôn từ bao giờ?”

” Ngày 20 tháng 12, Tiểu Vân đi Singapore để làm phù dâu cho Diệp Tử……”

“ Anh lừa người! Anh hoàn toàn dối trá!!!”

“ Tôi thực sự không lừa gì cậu, tôi biết, lòng cậu ra sao tôi rất hiểu, nhưng……Không bằng đợi vài ngày nữa Tiểu Vân về cậu tự đi hỏi cho rõ, giả sử Diệp Tử giữ Tiểu Vân qua mùa giáng sinh, thì muộn nhất là tết sẽ về.”

Đất trời nổi cơn sấm sét! Từng lời từng lời khẳng định của Trần Dương đẩy tôi xuống vực thẳm muôn kiếp chôn vùi.
Về Đầu Trang Go down
 
cho em 1 điếu thuốc(32)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» cho em 1 điếu thuốc(6)
» cho em 1 điếu thuốc(38)
» cho em 1 điếu thuốc(23)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THCS Nha Trang - Thái Nguyên :: Truyện :: Truyện dài-
Chuyển đến